[Chương 184] Ngự Phật


Ngự Phật



O Trích Thần


Edit by Linhmaroon


nguphat


Chương 184: Khổng Uyên mất tích


Giọng nói vô cùng buồn bã của con trai khiến cho người đàn ông đối diện dừng một chút, mãi lâu sau ông ta mới thở dài, giọng nói có chút thất vọng, “Mẹ con chưa cho ta cơ hội.”

”...” Được rồi, hắn thừa nhận đây là lỗi của mình. Năm đó lúc mẹ mang thai hắn, ông cụ căn bản không thể nào tới gần.

“Con cứ nắm chắc cơ hội, biểu hiện cho tốt vào.” Thế này có tính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng không đây?

”...” Ân Mạc có chút nhức đầu day day huyệt Thái Dương, hắn căn bản không nên hỏi, ông già này cưng chiều mẹ mình đến vô giới hạn rồi.

“Trừ việc khoe với ta con rốt cuộc đã cưới vợ, còn có chuyện gì cần nói nữa không?” Khóe miệng của người đàn ông đối diện nhếch lên.

“Con cũng nên về nhà rồi, phái người đến đón con đi.”

“Ừ... chúc mừng con đã được làm cha.” Trước khi bóng người trên mặt gương hoàn toàn biến mất, giọng nói của người đối diện truyền tới.

“Chúc mừng cha đã được làm ông nội.” Trên mặt gương xuất hiện từng vết nứt nhỏ, nhanh chóng hòa tan mất. Ân Mạc quay đầu lại liếc nhìn Hoa Liên vẫn đang say ngủ, nụ cười trên mặt càng sâu.

Vào một buổi trưa, Hoa Liên đang chợp mắt một lúc trên sạp, Ân Mạc đột nhiên vào phòng, đánh thức nàng.

“A? Sao vậy?” Nàng được Ân Mạc ôm vào trong ngực, mặt đầy mê man.

“Khổng Uyên hình như đã xảy ra chuyện rồi, Phong Biệt Tình đang tìm nàng.” Kể ra, Phong Biệt Tình rất có dũng khí, dám tìm đến tận đây. Cũng may giờ ở Tiên Giới không ai dám đắc tội hắn, biết hắn đến tìm Hoa Liên nên cũng không làm gì Phong Biệt Tình.

Vừa nhắc đến Khổng Uyên, Hoa Liên chợt giật mình một cái, ngồi thẳng dậy túm lấy cánh tay Ân Mạc, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nghe ý tứ của Phong Biệt Tình thì là Khổng Uyên đã mất tích, có điều hắn cảm thấy chuyện này hình như có liên quan đến Tiên Giới, cho nên mới đến tìm nàng.”

“Vậy chúng ta mau qua đó.” Nói xong, Hoa Liên trượt xuống khỏi bắp đùi Ân Mạc, chuẩn bị xuống đất.

”...Ừ.” Thấy Hoa Liên lo lắng cho Khổng Uyên như vậy, trong lòng Ân Mạc có chút khó chịu, mặc dù biết hai người chẳng qua chỉ là bạn bè, nhưng hắn phát hiện, trong nửa quãng đời trước của Hoa Liên, Khổng Uyên còn chiếm một phần quan trọng hơn so với hắn. Giờ hắn hết sức hối hận, lúc trước khi còn ở nhân gian, hắn nên ngày ngày ở bên Hoa Liên mới phải!

Còn cả Phong Biệt Tình kia nữa, mỗi lần nhớ đến hắn, trong đầu Ân Mạc chỉ có hai chữ, tình địch!

“Sao vậy?” Dường như đã nhận ra người này có gì đó không ổn, Hoa Liên quay đầu nhìn hắn một cái, thấy chân mày hắn nhíu lại, vẻ mặt rất rối rắm.

”... Không sao.” Ân Mạc quay đầu đi, hắn thế này có tính là chứng u uất tiền sản không đây? Ai bảo Hoa Liên chẳng u uất chút nào, hắn đành phải u uất thay nàng.

Hoa Liên mím miệng cười khẽ, hơi quay đầu đi không để cho Ân Mạc nhìn thấy. Lúc Ân Mạc hờn dỗi thực ra cũng rất đáng yêu.

Mặc dù thành Bất Khuất bây giờ coi như đã bị Ân Mạc một mình độc chiếm, nhưng hắn cũng chưa phách lối đến mức độ đưa người của Ma giới vào, hai người ra khỏi thành đi không bao lâu đã nhìn thấy Phong Biệt Tình lạc lõng đứng đó.

Hắn nhìn qua dường như đã tiều tụy thêm vài phần, chân mày chưa từng giãn ra.

Bởi vì vốn đã không muốn gặp Phong Biệt Tình cho lắm nên lúc hai người nói chuyện, Ân Mạc cũng không đi qua, chỉ đứng từ xa nhìn. Cũng may Phong Biệt Tình không có hành động gì đặc biệt, ánh mắt nhìn Hoa Liên cũng rất bình thường, điều này khiến cho tâm trạng của hắn tốt lên đôi chút.

“Khổng Uyên bị đưa đến Tiên Giới rồi.” Phong Biệt Tình vẫn lời ít ý nhiều trước sau như một, vừa đến ngay cả chào hỏi cũng không nói mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Hoa Liên gật đầu một cái, xem ra giao tình của hắn và Khổng Uyên thực sự rất sâu đậm, đối với hai người bọn họ mà nói, đó cũng coi như là việc tốt, “Ai làm?”

“Hẳn là Long Vương Thái tử của Tiên Giới các nàng.”

“Hắn? Chuyện ở nhân gian trước kia cũng là do hắn làm đúng không...” Hoa Liên nhíu mày, gã Long Vương Thái tử này rốt cuộc muốn làm gì? Trước kia gã phái người hạ phàm định giết Khổng Uyên, kết quả lại hại đến Phượng Vũ, giờ lại bắt người đi, là để uy hiếp nàng?
“Phải.”

“Được rồi, ta sẽ quay lại một chuyến, ngươi ở đây chờ tin ta.” Vốn Ân Mạc đã tính sẽ quay về để xử lý vài chuyện, nhưng vì nàng mang thai, mấy ngày trước thân thể tương đối yếu ớt cho nên vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Giờ tinh thần nàng đã tốt hơn khoảng thời gian trước rất nhiều, hơn nữa, dù cho chỉ vì Khổng Uyên, nàng cũng phải quay về.

Nói cho cùng, Khổng Uyên đến nông nỗi này cũng có liên quan trực tiếp đến nàng. Dù cho bọn họ là bạn bè, không cần phải so đo những chuyện này, nhưng như vậy không có nghĩa là trong lòng nàng không rõ ràng món nợ đó.

Cho dù Long Vương Thái tử không đến, nàng cũng sẽ chủ động đi tìm gã, giờ thì hay rồi, gã lại chủ động dâng đến tận cửa.

“Cùng đi.”

”...” Lời cự tuyệt đã đến bên miệng, vừa thấy vẻ mặt của hắn lại không thể không nuốt xuống, hắn... rất lo cho Khổng Uyên, còn lo hơn cả nàng.

Ai cũng nói Ma Tu máu lạnh, thực ra chẳng qua là vì họ không biết cách biểu đạt tình cảm mà thôi. Một Ma Tu nếu đến Tiên Giới sẽ nguy hiểm thế nào trong lòng hắn rõ ràng, Phong Biệt Tình cũng không phải loại người không có lý trí.

Hoa Liên chỉ có thể thở dài, “Ngươi chờ một chút, để ta hỏi xem hắn có biện pháp nào dẫn ngươi đi cùng được không.”

“Cám ơn.”

“Không cần nói cám ơn với ta, chúng ta đều là bạn bè.”

Phong Biệt Tình gật đầu một cái, coi như đã đồng ý với lời nàng nói.

Hoa Liên bước đến bên cạnh Ân Mạc, nói với hắn chuyện Phong Biệt Tình muốn cùng đến Tiên Giới, hiếm khi Ân Mạc lại không cự tuyệt, chỉ trầm ngâm trong chốc lát liền gật đầu đồng ý. Bản lĩnh của hắn dĩ nhiên là cao minh hơn hai người, dọc đường đi che chở để Phong Biệt Tình không bị những tiên nhân khác phát hiện cũng không khó.

Bởi vì chuyện rất gấp gáp cho nên hai người không quay lại thành Bất Khuất nữa, không lâu sau người trong thành đã nhận được tin, nhất thời đủ loại suy đoán nối đuôi nhau mà đến.

Mấy vị Tiên Đế vẫn chờ lệnh ở đây ai cũng im hơi lặng tiếng, thật sự dường như hoàn toàn không buồn để ý đến chuyện này, trên thực tế trong lòng bọn họ đều đang thầm nhủ, Tiên Giới lần này e rằng sẽ khó mà yên ổn.

...

“Thưa thầy, Ân Mạc kia đang trên đường quay về Tiên Giới.” Đạo Đức Thiên Tôn cung kính đứng giữa hư không, đầu cúi thật thấp, hoàn toàn không dám nhìn Đạo nhân đang ngồi xếp bằng cách đó không xa.

“Đạo Đức, ta biết trong lòng ngươi đang bất bình thay cho đệ tử của ngươi.”

“Đệ tử chưa bao giờ dám nghĩ vậy.”

“Tốt nhất là không, nhân quả tuần hoàn, thiếu nợ thì phải trả.” Đạo nhân nhìn về khoảng hư không trước mắt, không biết là đã nhìn thấy gì, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Thầy dạy rất phải.” Cho dù trong lòng có không phục, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể thuận theo.

“Ừ, ngươi lui xuống đi.”

“Dạ.” Thấy thầy không nhắc đến chuyện của Tử Vi nữa, tâm lý Đạo Đức Thiên Tôn thoáng bình ổn lại, ông ta căn bản không ngờ tới chuyện lại phát triển theo hướng này, không biết Ân Mạc kia rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có thể khiến cho thầy cũng phải kiêng kỵ đến như vậy?

Nên nhớ từ khi khai thiên đến giờ, địa vị của thầy từ trước tới giờ chưa kẻ nào có thể rung chuyển, chẳng lẽ Ân Mạc cũng đến từ Hỗn Độn giống thầy?

“Thiên Doanh, để ta xem thù hận trong lòng ngươi rốt cuộc sâu đậm đến đâu, nếu không...” Sau khi Đạo Đức Thiên Tôn đi rồi, Đạo nhân kia thu hồi ngọc điệp trong tay, thở dài một tiếng.

*** Choài ơi, phải gọi anh Mặc Dạ bằng “ông”, lương tâm mình cắn rứt quá. Mòa hai cha con nhà này hài lắm nhớ, anh Mạc thì trời sinh là Phật rồi, lúc mang thai anh bụng nàng Tề Hoan cứ tỏa Phật quang sáng như cái bóng đèn, trời đất thì đầy dị tượng, cha anh lại là Quỷ Tiên nên cứ đến gần là bị bắn ra, nói chung là đọc đoạn này đau bụng lắm, các bạn có tò mò thì mình xờ poi trước là trong Bán Kiếp tiểu tiên thì khoảng đến chương hai trăm lẻ mấy chục gì đó thì bạn nhỏ Mạc nhà ta xuất hiện nhớ, kể ra mà rảnh thì mình cũng muốn edit đoạn đó cho mn đọc chơi, nhưng mà mình lại... không rảnh, cho nên là.. hê hê :P ***

Comments

  1. Đừng dử nhau thế TT.TT

    ReplyDelete
  2. cho mình hỏi Thiên Doanh có phải là tên của bác Đạo Đức thiên tôn ko nhỉ, hay là tên của ai vậy? trí nhớ mình ko đc tốt lắm với các thể loại tên, trừ tên nv chính :-p hehehe

    ReplyDelete
  3. Không, Thiên Doanh là tên thằng cha Long Vương Thái tử ấy =)))))

    ReplyDelete
  4. Mochi nói đúng, cô nhử chúng tôi, mà còn đắc ý vô cùng, cô rõ ràng vứt miếng bánh ra, sau đó giơ chân ra dẫm nát, cô.thật là... ài, bữa trước tôi dụ dỗ cô, ít nhiều cô cũng nghĩ đến nó rồi, sao cô không giơ vuốt ra cào luôn Bán kiếp tiểu tiên, cô nghĩ xem, hình như nó cũng chẳng thiệt hại gì, làm lúc nào chả dc, đúng không, lại còn hài nữa, đúng không? lúc edit đã cười phun nước vào màn hình rồi, có phải là xả stress rất hiệu quả không? cô thấy thế nào, edit luôn đi, hê hê.
    Tôi là tôi rất thích Khổng uyên, tôi rất bực khi anh chàng phải mất cô nhỏ kia, đợt này hy vọng là tác giả không dìm cậu ta trong bể ngược, không thì buồn nhắm.
    Hoa Liên chắc không đề thằng cha thái tử kia sống dễ dàng đâu, mình thích cách xử lí sạch sẽ, còn kiểu sống không bằng chết mình cũng thấy khoái, HL áp dụng chắc rất nhuần nhuyễn và triệt để, mình tin thế.
    Trước giờ tôi chả thích đọc convert cô ạ, mà nay cô cứ nhử BKTT, có nên nén bực mình mà đọc không nhỉ? đọc convert điên lắm luôn, haizzzzzzzzz.
    Tôi chờ chương mới cả ngày nay, vừa yêu cô, mà đọc pi ét của cô lại muốn cắn cô.

    ReplyDelete
  5. @___@, tôi đã trả lời nhiều lần rồi mà, thứ nhất là bộ đó vừa dài vừa khó làm, thứ hai là đã có nhà làm bộ đó rồi, và thứ ba, lý do quan trọng nhất luôn, là tôi không thích tính cách của Tề Hoan cho lắm, cũng như là bộ đó không có ai dễ thương như anh Khổng Uyên và thằng nam phụ thì rất khốn nạn :))), tổng hợp tất cả lý do trên, tôi quyết định không mó tay vào bộ đó, trước khi làm bộ nào tôi đều duyệt kỹ xem có đủ khả năng, đủ kiên nhẫn để theo không, vì tôi rất sợ drop tr giữa chừng cô ạ, như thế lương tâm tôi áy náy lắm. Cô có cắn tôi ngàn lần thì tôi cũng chẳng dám đào đâu, nhưng mòa tôi mất mẩu thịt nào là phải đền bù với giá thị trường đấy nhớ :))))
    ** xì, tưởng com dài mà tôi sợ à =)))))) ***

    ReplyDelete
  6. Rốt cục mẹ anh Mạc là Tiên hay Phật , cha anh Mạc là Quỷ Tiên là sao? Cung chủ giải thích giúp mình với

    ReplyDelete
  7. Mẹ anh là Thần, kế thừa tháp Lôi Thần, Lôi kiếp gặp chị ấy gọi bằng cụ, cha anh là Ma, sau tu thành Quỷ Tiên, nói chung là nhà mặt phố bố làm to, không sợ bố con thằng nào hết =)))

    ReplyDelete
  8. vậy Mặc dạ và Tề hoan là cha mẹ Ân mạc à. Mình chưa đọc Bán kiếp tiểu tiên nhưng cái tên Mặc Dạ này quen lắm, mà giờ không nhớ tên truyện là gì....già rồi đãng trí T T

    ReplyDelete
  9. Ừ, Mặc Dạ và Tề Hoan là nv chính trong Bán Kiếp Tiểu Tiên, phụ huynh của anh Mạc

    ReplyDelete
  10. đọc câu cuối tôi phì cười, tôi có định hù dọa bằng com dài đâu nhở?
    do tôi thiếu sót, com xong mới mò sang chương 183 xem lại, biết vậy dc rồi, hê hê.tôi vẫn thấy cô dễ thương với câu cuối, con nhím xù lông, ha ha ha

    ReplyDelete
  11. lúc nào tôi chả dễ thương, cô không cần khẳng định một chân lý như thế đâu, hố hố :))))

    ReplyDelete
  12. Ặc ặc ss xifpoi ác quá, bộ BKTT e mới đọc tới chương 41 mấy, đọc convert thì hok hỉu, đời nào mới đến được chương "hai trăm lẻ mấy chục" đây :v

    ReplyDelete
  13. Chờ đợi là hạnh phúc em ạ *cười thánh thiện*

    ReplyDelete
  14. cười hãm tài thấy ớn, có ai mà khen cô tí nữa chắc cái nhà này gió rú gào bay tứ tung, haizzzzzzzzzz, nào giờ thấy con người dễ thỏa mãn vậy, he he

    ReplyDelete
  15. ều, thương anh Khổng quá đi thôi, thương anh Phong nữa, tác giả ngoại trừ cặp đôi 9 còn lại ngược tới bến luôn, hix =='

    ReplyDelete
  16. Nàng thương chúng ta thì cố cấu véo thêm ít thời gian cho chúng ta cùng đọc thời trong bụng mẹ của anh Mạc đi :D

    ReplyDelete
  17. uay dang thi hi hung nho. dc thi tot wa nang nang ah hee

    ReplyDelete
  18. Bộ này nhà tâm vũ nguyệt lầu làm đó nàng

    ReplyDelete
  19. ồ vậy truyện này là hệ liệt của bộ BKTT à? chán quá bên tamvunguyetlau mới đang edit bộ này . Mà ta đã lỡ đọc bộ này trước rồi. >_< giờ thì ta đã hiểu bản.tính của anh Mạc là do đâu mà có rồi. kế thừa của cả mẹ lẫn cha. :))

    ReplyDelete

Post a Comment