[Chương 6.2] Sinh tử kiến

edit by Trúc Tử Anh

beta by LinhMaroon

" Văn Tri Lai!" Hắn hít một hơi sâu.

Cô mở mắt ra, đôi mắt đen vốn trong suốt, chìm vào một mảng màu đỏ khiến người ta sợ hãi.

Hắn thật bị dọa cho sợ! Hắn ôm lấy cô ngã ngồi trên ghế sa lon, khép mắt cô lại, giọng khàn khàn gấp gáp gào lên: "Nói cho tôi biết, phải như thế nào mới có thể ngừng chảy huyết lê? Phải làm như thế nào mới có thể không khiến cho em rơi lệ nữa?"

" Chỉ cần.... anh đừng đến gần tôi nữa." Cô cúi đầu trầm tĩnh nói, che giấu tâm tư cùng nghẹn ngào.

Hắn cứng đơ người, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo mà tái nhợt. Vấn đề thật sự là tại hắn sao? Thật sự là hắn hại cô rơi lệ? Hắn từ từ rụt tay về, nhìn mặt của cô cùng lòng bàn tay của hắn đều giống nhau dính một màu lệ đỏ, nỗi sợ hãi trong lòng kia, mạnh mẽ ngưng tụ, sau đó, dâng lên một trận lạnh lẽo.

" Chảy huyết lệ.... trước kia từng có sao?" Hắn hỏi.

" Không có, là sau khi nhìn thấy anh mới bắt đầu."

" Thật sự đều là bởi vì tôi ?" Hắn cắn răng hỏi tiếp.

" Đúng vậy."

" Chảy huyết lệ, sẽ chết thật sao?"Trái tim lơ lửng, hắn chỉ muốn hỏi cho biết.

" Đúng vậy đây, là dấu hiệu của cái chết."

Đáp án này, rốt cục đã khiến cho kẻ ngoan cố lại ngang bướng như hắn hoàn toàn bị đánh bại.

Bị chính cô gái mình thích lên án tính yêu của hắn sẽ hại chết cô, điều này so với cô nói thẳng rằng không thương hắn còn ghê tởm, buồn cười,đáng hận hơn cả!

" Tôi hiểu, tóm lại, em chính là muốn tôi rời xa em đúng không?" Hắn đứng dậy lui về phía sau nhìn cô chăm chú.

" Phải, làm phiền anh." Mắt cô hạ thấp xuống

Phiền toái? Cô cũng biết thích một người, nếu thu hồi lại tình cảm có bao nhiêu phiền toái sao? Phiền toái chính là rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại không thể đến gần, không thể chạm vào cảm nhận, phiền toái chính là lúc này trái tim không ai cần của hắn nên đặt vào đâu bây giờ? Sớm biết, thì đừng để cho hắn gặp cô,,cuộc đời này không gặp nhau, cũng sẽ không phiền toái.

" Được rồi! Tôi sẽ làm theo, nếu tôi đối với em mà nói là một kẻ gieo tai họa, thì tôi sẽ cách xa ra một chút, tránh cho tôi khỏi tổn thương em." Khuôn mặt hắn u ám, cười lạnh.

Tiếng cười như dao, cắt qua ngực của cô, cô hít một hơi, đem nỗi khổ sở kia nhẹ nhàng nuốt xuống:

" Cám ơn." Hắn đã đáp ứng như vậy là tốt rồi, như vậy hắn cũng sẽ không bị cùng cô cuốn vào trong chuyện rắc rối ẩn núp không biết bao nhiều nguy hiểm kia.

" Cám ơn? Em lại còn cám ơn tôi? A... thật buồn cười" Hắn cười vô cùng châm chọc. Dùng loại phương thức này đem trái tim hắn đập nát hoàn toàn, cuối cùng lại nói cám ơn, cô gái này thật độc ác.

Cô căng thẳng cúi đầu nắm chặt vạt áo trắng, trên gò má lưu lại những giọt lệ nhỏ cháy xuống tà áo trắng, nhuộm thành nhiều đóa hoa hồng.

Hắn nhìn mà kinh hãi định, ngồi xuống muốn lau cho cô, nhưng mới bước qua được một bước, liền im lặng đứng lại, chỉ nắm chặt tay thành quả đấm, sau đó bực mình quay đầu kêu nữ giúp việc chăm sóc cho Văn Tri Lai ở bên ngoài: " A Huân! A Huân!"

Cô gái trẻ tuổi vội vàng chạy vào bên trong hỏi: " Tam thiếu gia, có chuyện gì?"

" Giúp Văn tiểu thư lau mặt cho sạch"

" Vâng." A huân vừa quay đầu vừa nhìn thấy Văn Tri Lai trên mặt nhất thời thất thanh kêu lên: " Trời! Văn tiểu thư làm sao trên mặt toàn là máu?"

" Đừng có kêu,  đó là nước mắt của cô ấy." Hắn trách cứ nhẹ nhàng.

" Nước mắt?" A Huân đơn giản sững sờ, chảy nước mắt màu đỏ ư?

" Ừ! Chảy Huyết lệ nhưng là từ tuyệt chiêu khác của Thiên nhãn đấy". Hắn tàn khốc châm biếm.

Văn Tri Lai nhắm mắt lại làm bộ không có nghe thấy lời nói quá đáng của hắn, làm bộ như trái tim không đau đớn, làm bộ mình một chút cũng không có bị đâm bị thương.

" Vậy .. Làm gì có chuyện như vậy Văn tiểu thư có phải là ngã bệnh không? Có muốn tìm thấy thuốc tới xem một chút?" A Huân vội vã chạy vào phong tắm lấy khăn lông ướt, lau đi từng vết máu trên mặt Văn Tri Lai.

" Không cần, chỉ cần tôi tránh xa cô ấy một chút, cô ấy sẽ không sao, bởi vì, toàn thế giới này chỉ có tôi sẽ hại chết cô ấy."

Hắn tự giễu, bực tức đẩy cửa ra.

Cô trầm mặc nghe tiếng bước chân hắn dần dần rời xa, cho đến khi cánh cửa nặng nề bị đóng lại, tâm tình bị đè nén tất cả nổ tung, nỗi đau đớn kia giống như dòng nước xiết xối lên toàn thân , cả người cô bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy.

" Văn tiểu thư! Cô thế nào? Cảm thấy lạnh sao?" A Huân kinh hãi vội dìu cô mới giật mình ,cảm thấy cơ thể cô nhiệt độ rất thấp.

Cô muốn mở miệng cũng đã không có khí lực để nói chuyện.

" Cô như thế nào? Rất không thoải mái sao? Có cần tôi đi gọi Tam thiếu gia trở lại không?" A Huân bị làm cho sợ đến nỗi luống cuống cả tay chân.

Cô lắc đầu, bắt lấy tay A Huân cố gắng nặn ra tiếng: " Không, tôi không sao ngủ một lát là tốt rồi."

" Nhưng cô....."

" Tôi chẳng qua là mệt mỏi quá thôi."Cô yếu ớt chậm rãi khép lại hai mắt mệt mỏi cùng đau đớn.

Thì ra là muốn ngăn cản tình yêu, phí sức như vậy, mà muốn bản thân đối nghịch với tâm ý, sẽ  thống khổ như thế.

Cô còn có thể trở lại quá khứ bình yên tĩnh lặng sao? Còn có thể sao?

Không, cô so với ai khác hiểu rõ, đã yêu, thì không thể, mãi mãi không thể.....

Comments

  1. heheh.co truyen oi.doc truyen ni thik qa.nhah co chuog moi nha nag

    ReplyDelete
  2. Ôi trời đất ơi *tự kỉ trong xó*
    Sao hai anh chị lại thê thảm thế này >< Ta đang đau lòng muốn chết đây ;((

    ReplyDelete
  3. haizzzzzzzzzzzzzzzz sao lại đau khổ ntn =(

    ReplyDelete
  4. ngóng ngóng , cặp này thương tâm hơn cả cặp anh cả hjx hjx

    ReplyDelete
  5. cặp này thảm nhất luôn ấy chứ >"<

    ReplyDelete
  6. còn gì nữa, đọc đoạn cuối mà thương tâm oaoa
    nhạc mới này là của phim bốn bà bầu trên vtv3 nhỉ hay ghê

    ReplyDelete
  7. đang thèm ngủ nên thích nghe bài này :))

    ReplyDelete
  8. wơ đ̣ọc muh trong lòng nó nặng nề làm sao :((

    ReplyDelete
  9. thanks nàng ơi ...... tuy đau muh vẫn cứ đọc há...

    ReplyDelete

Post a Comment