[Chương 5.2] Sinh tử kiến

edit by LinhMaroon



Sứ mỹ nhân?

Đông Phương Khuynh Quốc khiếp sợ kinh ngạc, Du Nhận đang tìm sứ mỹ nhân? Tại sao? Gã làm sao biết đến sứ mỹ nhân, có quan hệ thế nào với sứ mỹ nhân?

Hắn nhìn về phía Văn Tri Lai, phát hiện thấy cô cũng không kinh ngạc, thì ra cô đã sớm biết, cho nên mới phải chủ động đưa Du Nhận đến cổ mộ....

Đợi một chút, nói như vậy, Du Nhận muốn tìm cổ mộ Tống triều, chính là lăng tẩm của công chúa mà tổ tiên Đông Phương gia bọn họ đã vào trộm?

"Hơn nữa, tôi quyết định, tôi muốn Văn Tri Lai làm pháp sư riêng của tôi, sau này, cô ta luôn phải ở chung một chỗ với tôi, vĩnh viễn cùng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi." Du Nhận âm hiểm cười một tiếng, cố ý kéo cô lại gần, thị uy hôn lên mái tóc của cô. Đông Phương Khuynh Quốc sắc mặt đột nhiên thay đổi, con ngươi kết sương, hô hấp, ngừng lại. Có rất ít người có thể chọc cho hắn tức giận, đó là bởi vì hắn đối với bất cứ chuyện gì đều dửng dưng, nhưng chỉ cần liên quan đến Văn Tri Lai, hắn phát hiện hắn không thể không quan tâm.

Cho dù chỉ là một cọng tóc của cô, hắn cũng không muốn kẻ khác chạm bừa,

"Hăc..." Du Nhận đắc ý cười điên cuồng, định đem Văn Tri Lai ôm lấy, khiêu khích hỏi:" Làm sao? Có vị gì? Thì ra là cậu thích con bé mù dở này?"

"Tôi sẽ giết ông." Đông Phương Khuynh Quốc tay răng rắc rung động, huyết dịch đang sôi trào, hắn thay đổi giọng nói lười biếng lúc thường ngày, gương mặt tuấn tú diêm dúa phong tình trở nên lạnh lùng nghiêm túc, lúc này, chắc chắn không có ai nhầm hắn thành đàn bà được.

"Cậu đã không có cơ hội. Mặc dù đáng tiếc, nhưng mà, nếu không thể có được cậu, tôi không thể làm gì khác hơn là diệt trừ cậu." Gã vừa nói vừa chuẩn bị bóp cò súng!

Trong một sát na này, mặt đất tựa hồ như rung chuyển, gã ngạc nhiên, xoay về phía Văn Tri Lai quát hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Động đất sao?"

Văn Tri Lai nhìn mặt đất, lầm bầm nói: "Quan tài của công chúa.... Đang xao động ở phía dưới...."

"Cái gì?" Du Nhận vừa kinh vừa sợ, mộ huyệt của công chúa đang ở dưới chân gã? Thì ra là như vậy.....

"Vỡ...Bị phá vỡ rồi..." Mắt cô lộ ra sự bén nhọn, trong miệng dật ra tiếng nói nhè nhẹ.

"Cái gì vỡ? Cô đang nói cái gì?" Gã hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, trong nháy mặt này, mặt đất gã đang đứng đột nhiên sụp xuống một lỗ hổng to, gã và Văn Tri Lai cùng đồng thời rơi xuống.

"A!"

"Văn Tri Lai!" Đông Phương Khuynh Quốc gào lên bổ nhào qua, trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông bắt được cánh tay của Văn Tri Lai.

Du Nhận dữ dằn không kịp đề phòng, vội vã túm lấy vạt áo của cô, nhưng miếng vải nhanh chóng bị rách toạc, gã chỉ túm được một mảnh vải vụn từ chiếc áo trắng của cô, cả người rơi vào trong lăng tẩm sâu không thấy đáy dưới lòng đất, mất tăm mất tích.

Văn Tri Lai treo ngược ở cửa đông, cánh tay mảnh khảnh bị Đông Phương Khuynh Quốc nắm chặt, tình huống nguy hiểm vô cùng.

"Đừng cử động, đừng có ngọ nguậy, tôi kéo cô lên!" Đông Phương Khuynh Quốc quỳ ở mép động, nắm chặt lấy cổ tay của cô, nhưng cũng không dám dùng sức, bởi vì đất đá ở bên miệng hố đang lục tục rơi xuống.

"Buông tay đi...Nếu không, anh cũng sẽ rớt xuống." Văn Tri Lai ngước đầu, nhẹ giọng nói.

Ánh mắt của cô nhìn thấy đường nét của Đông Phương Khuynh Quốc, ánh mặt trời hắt lên từ sau lưng hắn, giống như toàn thân đang tỏa sáng, rất đẹp....

Đông Phương Khuynh Quốc nín thở, hắn biết cô lại nhìn thấy hắn, ánh mắt của cô tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh như pha lê....

"Thiên nhãn của em nhìn thấy gì? Tôi sẽ buông tay sao?" Hắn cúi đầu thở hổn hển, ngay cả chớp mắt cũng không, cứ nhìn cô chằm chú.

Sẽ không.

Không phải là do Thiên Nhãn biết trước, mà là từ bàn tay đang siết chặt mạnh mẽ của hắn nói cho cô biết, hắn một chút cũng không muốn buông cô ra, thậm chí, hắn còn không để ý đến chuyện sẽ cùng cô ngã xuống. Người này...sợ là cho dù là địa ngục, cũng sẽ phải theo cô đi.... Vừa nghĩ tới cảnh tượng vỡ vụn trong tương lai, mù mịt, không báo trước lại xông lên trong hốc mắt không đổ lệ của cô, đôi mắt trở nên nóng rực đau rát, nén không được mà rên rỉ thống khổ.

"A...." Cô nhắm chặt hai mắt.

"Sao vậy?" Hắn ngẩn ra.

"Mắt của tôi..." Cô giơ một tay lên muốn xoa mắt, nhưng cơ thể vừa động, tay của hắn cũng đung đưa theo, cát đã ở miệng hố lại sụt xuống.

Mắt thâý hắn cũng sắp ngã xuống, hắn không chút chần chờ, thừa dịp đang rơi xuống, dùng sức kéo, đem thân thể mảnh khảnh của cô nhấc lên, ôm chặt vào trong ngực,  lại liều chết lăn về một bên.

"Ầm ầm!"

Chỉ kém không phẩy một giây thôi, chỗ hắn vừa nằm đã sụt xuống, đất đá rơi thẳng xuống đông, rất lâu mới truyền đến tiếng chạm đất.

Hắn thở phào một hơi, nhìn về phía Văn Tri Lai nói: "Tốt rồi, không sao..."

Nhưng Văn Tri Lai vẫn nằm trên người hắn như cũ, không hề nhúc nhích.

"Này! Văn Tri Lai?" Hắn phát hiện có gì đó không đúng, lập tức ngồi dậy, xoay người cô qua, cả người đột nhiên ngây dại chết lặng. Có thể là do va chạm, cô đã ngất đi rồi, nhưng khiến cho hắn hoảng sợ không phải là sự hôn mê của cô, mà là hai hàng nước mắt đọng trên má cô.

Chất lỏng màu đỏ khiến người ta nhìn mà kinh hãi, từ trong hốc mắt cô tràn ra, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, giống như một điềm dữ chẳng lành, hắn nhìn mà ngây dại.

Cậu không thể đến gần con bé, nếu không, sẽ hại chết nó! Một khi huyết lệ chảy xuống, thì đã quá muộn...

Đây... là huyết lệ sao?

Hắn thật sự... sẽ hại chết cô? Tại sao không phải người khác, mà lại là hắn?

Quá hoang được! Nào có chuyện như vậy? Hắn mới không tin loại chuyện hoang đường buồn cười này! Đánh chết cũng không tin...

Đưa tay xóa đi đi dòng nước mắt màu đỏ kia, hắn vươn tay bế cô lên, giận dỗi nhìn chằm chằm mặt cô nói: "Tôi không phải lời tiên đoán nào cũng tin, em đừng tưởng rằng như vậy thôi là có thể hù dọa được tôi, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi cũng muốn đưa em trở về Đài Loan, đây là em đã nhận lời tôi, em không thể chối được." Nếu như chảy huyết lệ sẽ khiến cô bỏ mạng, vậy hắn từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không để cho cô phải rơi lệ, như vậy là được chứ gì? Như vậy, hắn có thể thích cô được đúng không ? Có thể... giữ cô ở bên mình đúng không? Chỉ cần không làm cho cô rơi lệ nữa....

Comments

  1. Oi huyet le chay ra that roi.... Ta muon khoc thet ne *aaaaaaa*
    Tri Lai ti ti cua ta XD

    Thx LM than yeu nha. Ta om nang cai nao *chay vao* *om ap*

    ReplyDelete
  2. hu hu ~~ ta cũng muốn khóc quá trời luôn này ~~ đọc mấy chương này đau lòng muốn chết >"<

    ReplyDelete
  3. vâng thưa 2 cô đau lòng quá ="= tôi ngồi edit mà thấy hứng thú lắm. cám ơn nàng stella vô cùng vì đã ủng hộ bộ này,

    ReplyDelete
  4. ” Nếu như chảy huyết lệ sẽ khiến cô bỏ mạng, vậy hắn từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không để cho cô phải rơi lệ, như vậy là được chứ gì? Như vậy, hắn có thể thích cô được đúng không ? Có thể… giữ cô ở bên mình đúng không? Chỉ cần không làm cho cô rơi lệ nữa….
    huhu, nghe thấy anh nói mà sao có vẻ bế tắc quá...

    ReplyDelete
  5. thì bế tắc thật mà ~~ đọc mấy chương này tốn thuốc nhỏ mắt quớ à ~~

    ReplyDelete
  6. tiện tiện tiện ta bộc phát
    thằng cha Du Nhận biến thái quá cơ
    ngồi edit mà tức anh ách
    Đồ biến thái bừng bừng lửa giận

    ReplyDelete
  7. oaoaaaaaaaa thương quá >..< , thích hệ liệt này kinh khủng lun ý , thaks nàng nhìu vì đã edit nha :Xxxxxxxxxx

    ReplyDelete

Post a Comment