[Chương 4.1] Sinh tử kiến

Edit by Trúc Tử Anh

Beta by LM

Văn Tri Lai cảm thấy đau quá, nhưng là không biết đau ở chỗ nào. Lúc bị Đông Phương Khuynh Quốc lôi kéo chạy ra khỏi cao ốc đó, cô nghe thấy rất nhiều tiếng súng vang lên, cũng biết có không ít người đuổi theo bọn họ, mà Đông Phương Khuynh Quốc rõ ràng bị thương, còn có thể mang cô bình yên ra khỏi đó, trốn được ở nơi yên tĩnh vắng vẻ nãy.

Cô không bị thương nhưng chính là cảm thấy đau đớn.

" Hừ hừ ...thật là, cũng tại cô làm hại, Văn Tri Lai,cô không cản tôi, tôi đã sớm đánh cho tên khốn kia thủng một lỗ trước ngực." Đông Phương Khuynh Quốc thở hổn hển dừng tại con ngõ nhỏ, ngồi trên chiếc rương gỗ không nhịn được chỉ trích cô.

" Thật xin lỗi" Cô áy náy thấp giọng nói, trong lòng còn chấn động chưa phục hồi.

Cuộc sống bình yên của cô từ lúc gặp hắn một khắc kia bắt đầu nổi lên sóng gió

" Tên kia không phải là kẻ lương thiện, chết cũng đáng đời cô việc gì phải ngăn cản tôi giết hắn?" Hắn tức giận hỏi.

" Tay của anh, nên dùng để cầm bút vẽ gốm, không nên dính quá nhiều máu tanh sẽ phá hỏng sự mỹ lệ của anh." Cô trầm tĩnh nói, trong lòng vẫn nghĩ đến gã đàn ông kia lúc kiếp trước khi gã nói ba chữ nọ. Gã kia,... trong khoảnh khắc quay đầu, nhìn thấy ai? Gã đang nói chuyện với ai?

"Mỹ lệ? Hắc...Cô nên biết, dưới cái túi da này của tôi, là một linh hồn tội lỗi mục rữa! Tôi ấy, nam nữ đều ăn" Hắn đánh trống lảng cười.

Trước kia những tình sử của hắn cùng nam nam nữ nữ nhiều đến không kể hết, cắn thuốc, pha trộn, dựa vào sự kích thích của thân thể, nhằm về cái chết bị nguyền rủa kia mà kháng nghị.

Sinh nhật hai mươi tuổi ngày đó, ở trong câu lạc bộ đêm, nhìn đám bạn hắn còn không gọi nổi ra tên giúp hắn tổ chức sinh nhật, mọi người tranh nhau ôm hắn, hôn hắn, hắn đột nhiên hít thở không thông, buồn nôn,vọt tới nhà sinh ói đến ngay cả dịch mật tia máu cũng tràn ra, ói đến ý thức không rõ ràng bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, khi đó, hắn cái gì cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ trong miệng tràn đầy đắng chát, trong lòng càng đau đớn.

Hắn mệt mỏi, mệt mỏi khi phải nhìn sự xấu xa của con người, vậy nên bắt đầu an phận ở nhà, lười phải ra cửa..

Hắn trở nên thích sống một mình, thích một mình xem chiếu bóng, lên net, nghiên cứu về gốm sứ đời Tống, thuận tiện, nghiên cứu vũ khí.

Hắn vẫn muốn tìm cho mình một thứ vũ khí có thể giết mình, mà không quá đau đớn....

" Đó là do anh chưa tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình, mới có thể làm như vậy." Cô biết, hắn chỉ vì muốn chống cự lại nỗi sợ hãi trước cái chết, nên mới đắm chìm trong trụy lạc như vậy.

" Đừng nói cứ như cô hiểu tôi lắm." Hắn không thích cô dùng cái giọng "Tôi đã nhìn thấu anh" với hắn.

" Thật xin lỗi đây chỉ là cảm giác của tôi. Anh giống như đóa hoa mẫu đơn hiếm thấy, thanh cao mỏng manh, diễm lệ vô song, lại tự mình chán ghét, đến nỗi kỳ hoa nở còn chưa tới, đã biến thành khô héo."

" Hừ, kỳ hoa nở cho dù chưa tới, cũng sắp kết thúc rồi." Hắn ngẩng đầu tự chế giễu.

" Sẽ không kết thúc, tính mạng của anh vẫn sẽ kéo dài." Cô cúi mặt xuống, nhẹ giọng  tiên đoán.

" Hả?"

" Chuyện nguyền rủa sắp rẽ mây sẽ thấy rõ mặt trời, chính tình yêu của anh hai anh sẽ đưa chủ nhân của sứ mỹ nhân trở về Đông Phương gia." Cô vừa nói vừa quay sang hắn, dùng cặp mắt lóe lên những tia sáng nhàn nhạt nhìn hắn." Cho nên, cố gắng thả lỏng đi! Hãy trân trọng vẻ đẹp của anh."

Trái tim hắn căng thẳng, mắt phủ tầng sương.

Từ nhỏ tới lớn, có bao nhiêu ngươi mê luyến gương mặt của hắn, nói hắn thật xinh đẹp kiều diễm, nhưng không từng có lời ngợi ca nào của ai có thể chân chính đi vào trong lòng hắn.

Nhìn chằm chằm cô trong mấy giấy hắn đột nhiên cầm tay nhỏ bé của cô kéo cô hướng gần hắn. Cô không đứng vững cùng người ngã ngồi ở bên cạnh hắn đưa tay gắng sức giúp đỡ không ngờ lại sờ lên một thứ thật mềm mại, hơn nữa, trên đó còn có đầy chất lỏng ấm áp...

Đây là... máu! Cô thở hắt vig kinh ngạc, vội la lên:" Vết thương của anh rất nặng phải lập tức lấy đạn ra khử trùng."

" Nên khử trùng không phải ở chỗ đó, mà là nơi này...." Hơi thở hắn nặng nề, siết chặt cổ tay cô, sau đó, mạnh mẽ cúi xuống, hôn lên bờ môi mềm mại kia của cô.

Cô kinh sợ chấn động, một cỗ run sợ từ trong miệng xông vào ngực, sau đó xúc cảm ướt át nóng rực kia, đã thấm sâu vafot rái tim cô, không có cách nào xóa đi....

Môi hắn phủ lên cô, muốn mượn nụ hôn của cô, để xóa đi thứ mùi ghê tởm mà gã kia để lại trên môi hắn, hắn cần hơi thở trong lành của cô, đến xóa tan những vẩn đục trên miệng hắn cùng trong lòng.

Qua mấy giây sau, cô mới từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, dùng sức đấy hắn ra.

" Anh"

" Ah...Đau quá...." Hắn chống đỡ hết nỗi ngã về một bên, chỉ cần khẽ động thôi vết thương cũng đau đến phải cau mày..

Che lại môi của mình, cô mở to đôi mắt, sự thông suốt ngũ cảm từ trước đến nay như bị thứ gì che lại, không cảm giác được bất cứ thứ gì, trừ...nhịp tim của chính cô.

Hai mươi năm thanh tâm quả dục, đạm bạc vô tình tu hành, trong nháy mắt ngắn ngủi, đã bị hắn đập nát, phá hủy...

" Làm gì mà sợ hãi như vậy? Chưa từng có người đàn ông nào hôn cô sao?" Khóe miệng hắn cong lên giễu cợt.

" Anh không nên hôn tôi." Cô run giọng nói. Cái hôn này làm cho cô hiểu, nơi vẫn không ngừng đau đớn lúc nãy, chính là trái tim của cô! Là trái tim của cô đang đau đớn, vì hắn mà đau đớn.

" Tại sao? Chẳng lẽ hôn một cái thì phải phụ trách đối với cô sao?" Hắn đau đến sắp bất tỉnh rồi mà trong miệng vẫn cứ nói cười.

Nhận ra sự suy yếu trong giọng nói của hắn, cô tiến lên dìu hắn ngồi lại trên cái rương, trách mắng: " Tiết kiệm sức lực một chút, đừng nói nữa, anh sắp không chịu nổi."

Hắn thật sự không còn khí lực để chống chọi với sự đau đớn do vết thương nữa, thuận thế tựa vào cô, thở hổn hển kêu lên:"Không sao... Cừu quản gia sắp tới rồi..."

Cô không thể không ôm lấy hắn, mặc mái tóc dài chảy xuống trước ngực cô, mũi ngửi thấy mùi thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh trên người hắn, cảm nhận dưới tính cách hắn kiên cường mãnh liệt của hắn là sự yếu ớt bất lực, trái tim lần nữa lại mãnh liệt rung động

Người này...là sát tinh trong vận mệnh của cô!

Nhưng cô không có cách nào đẩy hắn ra, không có cách nào phong nhãn không nhìn, không có cách nào thị phi không nghe, ngay cả Điing Phương,  cô cũng không đi không được.

Sư phụ, số kiếp này, con sợ là sẽ không tránh khỏi.

Comments

  1. *chop chop* anh kia, sao anh dam dung Tri Lai ty ty de tay ue gium anh ha XD
    Btw, kho than anh thiet, nam nu ko ai tha =.=!!!

    P.S: Cam on Truc Tu Anh va Cunh chu Dai nhan nhe :">

    ReplyDelete
  2. cám ơn nàng, ta mới tập tành edit nên là còn nhiều chỗ tùm lum lắm.chúc nàng năm mới vui vẻ và tiếp tục ủng hộ tụi ta nhé :X

    ReplyDelete
  3. Thù quản gia? Nhà này có mấy quản gia cơ á= =

    ReplyDelete
  4. lỗi kỹ thuật ấy mà nàng ~ là Cừu tổng quản ^^

    ReplyDelete

Post a Comment